TÌNH XƯA 6 – Đỗ Thành

1Con đò lầm lũi đi trong con lạch tối đen, gió u u thổi, không một ai nhìn ra được khoảng không gian rộng cỡ nào.  Chỉ nghe tiểng rẹc rẹc rẽ sóng ở mũi đò và trên boong êm re, dường như bạn hàng và khách đang ngủ nướng, chờ khi trời sáng đò cặp bến.

Hai tay Yêng đặt trên đầu gối tôi, người em nép sát vào vững chãi, hơi thở đều đều.  Tôi thả lỏng để em yên chí ngủ bù sau một đêm thao thức.  Gió hiu hiu lành lạnh, mắt tôi cũng cay sè.  Nghĩ lại những giờ phút bên Yêng tôi thấy lòng nao nao nặng chịch.

Một vài lúc tôi cũng muốn đắm chìm vào một giai đoạn chợp mắt, nhưng lại ngại giật mình sẽ làm Yêng hốt hoảng, nên đành ngồi nín nhịn, nghe tiếng máy lạch bạch đơn nản của con đò.  Đầu óc nặng chĩu những nghĩ suy, nhớ lại những lời bàn cùng với Yêng tối qua.

Tôi hết sức áy náy vì đã không chu toàn hành động theo một hướng dự định ngày trước.  Dạo ấy Yêng rất tin tưởng nơi tôi, nhiều khi linh tính em đột nhiên lóe lên một điều gì đó và em đã hỏi dò tôi : liệu mình có thế nào không anh ? sao em thấy lo lo không yên bụng !

Hồi đó tôi đã hoàn toàn chủ quan nên đôi khi gắt gỏng với Yêng vô lối.  Bởi vì nhìn đi nhìn lại tôi thấy cơ đồ vững quá, chiến tranh có xảy ra ở đâu đâu, nhưng phần lớn các đô thị còn vững chãi.  Lại nữa đôi khi tin tức truyền miệng như một quả bóng thả thăm dò khiến cho những người lính chúng tôi càng yên chí lớn.

Cho dù một vài lần nghe tin chiến sự hung bạo, số thiệt hại xảy ra hằng ngày.  Trên bầu trời trực thăng tải thương vần vũ dữ.  Đường phố không ngày nào vắng những đám tang đi.  Tôi từng bắt gặp bao vành khăn xô trên đầu những cô nhi quả phụ, kèm những lời ai oán khóc tiễn đưa nhau.

Một vài bận, đích thân đưa tiễn chiến hữu vào nghĩa trang, tôi thấy sao những ngôi mộ mới càng ngày càng dày đặc.  Số gia đình xin xe chở quan tài thân nhân về tận miền quê cha đất tổ, tôi ký cấp không do dự.  Có người đã hỏi sao tôi liều thế, dám ký lệnh cho xe chạy khơi khơi đơn lẻ , lỡ bị phục kích, bị bắn sẻ, gây chết chóc 2 lần, hay thiệt hại quân nhu, quân sản thì tôi phải gánh chịu hậu quả đến đâu !

Nhưng tôi đã không quản ngại bởi vì chiến tranh thì nào còn phân biệt đâu là giới tuyến.  Trong khi hầu hết các con đường huyết mạch trên toàn quốc đều là độc đạo, thói quen lập đi lập lại hằng ngày,  người chủ tâm chỉ cần nhìn sơ và có chút óc phán đoán là biết ngay nếu muốn gây tai họa.

Song có ai dám bảo rằng không ngày nào thiếu những âm mưu chặn tỉa nhau chăng ?  Một đằng lẩn trong dân, một đằng đi khơi khơi trên những đoạn đường đất, dẫu họ có chôn mìn rồi dùng một tàu lá quét xóa dấu vết đi, nào ai nhìn ra mà nhận ngay được nỗi chết chóc tiềm tàng ẩn hiện để mà tránh.

Nói đến chiến tranh là không có tương nhượng, may rủi chiếm một phần lớn trong sự quyết đinh ai còn ai mất, vậy nên nghe Yêng hỏi tới hỏi lui mãi, nhiều khi tôi đã sẵng bực mình.  Tôi to tiếng với em : anh là lính, bước chân vào quân trường đã được dặn dò cứ coi như chết kể từ bây giờ, còn số mệnh nắm ai hay buông ai là hãn hữu.

Có lần tôi đã buột miệng nói với Yêng : bọn anh chỉ biết thi hành lệnh, việc quyết định chiến trường là ở cấp trên lo.  Mà em sợ gì kia chứ, em chẳng từng nghe đồn nơi này nơi kia đã nhượng cho bạn đồng minh đến những 90 năm rồi sao, thậm chí còn lan man có tin ta sẽ thành tiểu bang thứ 51 của bạn là khác.

Cho nên đến khi sự thất cơ lỡ vận xảy đến chóng vánh quá, làm bàng hoàng tất cả mọi người.  Ngày đau thương, người dân vẫn một mực bám theo lính, với hi vọng sống cùng sống, chết cùng chết.  Tôi buồn vì không cách gì báo với Yêng và cũng không sao tìm ra được nơi em di tản để nói một lời tạ lỗi.

Tôi mang day dứt đó suốt hơn 20 năm trời, kể cả lúc vào trại, hay trở về gia đình, với những hoàn cảnh gian nan và hẫng hụt chua xót.  Đôi khi tôi vơ vẩn nghĩ là với sự lanh lợi và tài khéo léo của em, hay là Yêng đã may mắn hơn tôi để được yên lành đến một nơi nào đó được người ta cưu mang giúp đỡ ?

Nào ngờ khi biết Yêng cũng kẹt lại như tôi và tình cờ lại nhận được tin bạn bè cho rõ nơi Yêng đang ở thì tôi quyết đi tìm.  Từ hôm qua đến giờ, tôi áy náy cực độ, tôi đâu nghĩ rằng Yêng đã rơi vào một tình trạng éo le đến thế.

Cho nên tôi đã mạnh dạn đề nghị với Yêng khi hai đứa nằm cạnh nhau tối qua : hay là em tính cùng đi với anh ?  Yêng đã quính quíu đưa tay chặn lên môi tôi nhỏ nhẹ : đừng, anh !  Tôi ngạc nhiên sửng sốt hỏi gắt gỏng : tại sao, anh hiện không vướng víu mà !

Trong bóng tối Yêng lặng đi một lúc, chừng để cân nhắc.  Tôi cũng im lìm chờ đợi.  Lâu thật lâu tôi nghe được một tiếng thở dài và giọng Yêng nói thoang thoảng xa xăm : không được đâu anh !  Tôi cướp lời em : sao lại không được ?

Có lẽ Yêng chờ cho tôi lắng xuống những chao đảo mới rỉ rả đáp lời : một là chính em không muốn, hai là em muốn tránh cho anh một tình huống khó xử.  Tôi nhíu mày định bùng lên một cáu bẳn, nhưng Yêng đã ôm chầm lấy tôi khuyên nhủ : anh đừng nóng, cho em một dịp trình bày hết ý đã, rồi anh có mắng mỏ, hay chê trách em cũng được.

Lại đến lượt tôi nôn nóng mà phải dằn nhịn.  Yêng ngước nhìn sâu vào mắt tôi : anh hãy nhìn thẳng mắt em đây để anh hiểu rõ tâm tình em.  Trước hết em hết sức cám ơn anh còn nghĩ đến em, nhưng em thấy không nên.  Anh đừng cho là em khí khái hão, nhưng anh nghĩ lại coi chị vừa xa anh đâu đã  lâu xa gì.

Tôi phản đối em : mấy năm trời, còn ngắn ngủi gì nữa !  Yêng cười mà như mếu : mấy năm với cuộc đời vốn đã ngắn, huống chi mấy năm của cuộc tình giữa hai anh chị thì đâu đã gọi là xong.  Em hiểu, với phận nữ nhi chúng em, nếu lỡ phải sống lẻ loi, may ra còn kham được, nhưng với các anh điều này khó vô cùng.

Và như sợ nếu chậm chạp em sẽ không đủ can đảm nói cạn ý, nên Yêng liến thoắng nói một hơi : phía anh không có điều gì áy náy, nhưng vói các cháu nhà hình ảnh chị vẫn là một mẫu mực, một tấm gương chói sáng chưa dễ gì xóa nhòa được.  Em biết các con rất quí anh, có khi còn muốn anh có một chỗ dựa tình cảm êm đẹp là khác, nhưng trong thâm tâm các con vẫn chưa quên được chị, anh đừng để các con buồn.

Tôi giống như một túi thuốc nổ bị xúc tác nên phát nổ mạnh.  Tôi dằn tay ấn vai Yêng : nói vậy em muốn anh chết dần chết mòn với tập tục khắt khe này sao ?  Một lần nữa, bàn tay Yêng lại chặn lấy môi tôi không cho nói.

Giọng em lại khao khao : anh bình tĩnh nghĩ lại cho kỹ.  Đừng vì thấy em cực nhọc, thui thủi mà anh vội hi sinh nhiều quá.  Có thể sau này, nếu có duyên, em sẽ nghe theo đề nghị của anh, còn bây giờ anh cho em xin.  Dẫu sao em cũng quen với cuộc sống này rồi, ai trải qua thì cũng lấn lướt được.

Rồi vã lả Yêng nói cốt để mua vui : thì anh nghĩ xem mấy ai không khổ lúc này ?  Song lòng tôi ngập đầy bể muối làm sao vui được, tôi ví như những cây cải bị muối nén nẫu nhục ra.  Tôi lại cố thuyết phục : nhưng anh ân hận tại vì anh mà em ra nông nỗi.

Yêng xòe những ngón tay mềm xóa qua xóa lại nơi môi tôi, thiết tha : em xin anh rồi mà, đừng tự lên án anh nữa.  Và Yêng thở dài bắt sang một chuyện khác : khuya rồi anh, em cũng bắt đầu thấy mệt rồi, ta nằm nghỉ một lúc, sáng đò đến đón sớm ta còn đi chợ nữa chứ.

Tôi bỗng thấy mênh mông, mênh mông, tựa đang bị đẩy ra một đại dương mà không có một la bàn hay một bản đồ hải trình nào.  Chưa gì đã nghe tiếng Yêng ngáy nhẹ, chẳng rõ thực hay giả, biết đâu Yêng không muốn tôi bị dằn vặt nên vờ như đã ngủ.

Quảng cáo/Rao vặt

Leave a Reply

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.